Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Ngày trở về của nó


6g chiều tối nó về đến nhà chị nó, mặt mũi áo quần bị ám khói xe đò đen xì cả, chị nó mừng vì nó về nhưng nhìn nó mà ái ngại quá, nó háo hức kể về chuyện nó được về và chuyến đi về của nó cho chị nó nghe.. nó mới được người ta cho giải ngũ về sau hơn 2 năm nằm chữa bệnh mãi ở quân y viện mà bác sỹ chẳng chữa hết được bệnh cho nó, cũng chẳng rõ nó bệnh như thế nào chỉ đoán già đoán non rồi cho nó thuốc vậy thôi, họ cũng có nhiều máy móc chẩn đoán và thuốc tốt nhưng chịu bó tay nên họ quyết định cho nó giải ngũ và nó về với 1 lô thuốc lớn người ta cho uống cả 6 tháng tới, ... nó nói vậy là nó thành công được trở về nhà không phải đi lính nữa, nó hồ hởi kể về chuyến đi về của nó, từ sài gòn về nó chọn đi theo đường 14, nó thích đi theo đường này để hiểu biết thêm, tuyến đường này lâu nay người ta hầu như không chạy sài gòn ban thuột nữa mà chỉ chạy đường nha trang đi vòng xuống quốc lộ 1 cho an toàn vì đánh nhau dữ quá, mấy cái trận đồng xoài, rồi phú giáo, nhơn thành.. chiến tranh dữ dội nên xe không chạy

đường này nữa, nó bảo có lẽ nó chỉ có 1 cơ hội này để đi đường này cho biết, biết cả sự khốc liệt của chiến tranh đã xảy ra để bổ sung thêm những hiểu biết về sự khốc liệt chiến tranh vào dịp Mậu thân mà nó từng chứng kiến ở Huế trước khi nó bước vào quãng thời gian sống trong các quân y viện, nó nghĩ chắc mai mốt về nhà làm rẫy chắc hổng có mấy cơ hội đi đâu nữa.., để đi về nó phải đi theo từng chặng đường, trước tiên nó đi chặng sài gòn tây ninh, rồi xuống xe dọc đường nó đi tiếp lên quảng đức - gia nghĩa, đắc nông, rồi lại đón xe đi tiếp chặng gia nghĩa dăk min, tới đó lại đi xe dăk min ban thuột, nhiều chặng vậy đó nhưng nó sẵn sàng chịu đựng đi để cho biết thêm, xe đò loại nhỏ và chở nhiều người nên đa phần ngồi chen chúc nhau, có khi phải ngồi sau xe, đu bám ở đằng sau nên vất vả lắm cơ, nhất là chặng dăk min ban thuột nhiều người đi quá nên mấy anh trai như nó nhường chỗ và ra đu bám đằng sau xe cả, cái xe bị xì ống khói nữa nên cuối cùng mặt mày áo quần nó bám đầy muội đen xì, nhìn cứ như người ấn độ, nó cười nói với chị nó như vậy.., chị nó hỏi sao hổng về qua nhà xe chạy ngang qua mà, nó bảo nhân tiện theo xe về thăm chị luôn, trước 1 chút cũng được mai mốt nó về nhà rồi đi thăm sẽ bất tiện tốn tiền nữa, mà làm nông chắc chẳng có mấy đồng, nên hà tiện 1 chút vậy.. Nó tắm giặt rồi nghỉ thôi, có lẽ trong nó bây giờ là cảm giác hạnh phúc nhất, nó như con chim sổ lồng được tự do, từ nay nó được về sống cùng gia đình, bên cha mẹ anh chị em mà nó phải rời xa từ năm 7 tuổi để theo nghiệp tu hành mà người ta gán ghép cho nó, bây giờ thì không đi lính giết người- chết chóc cũng không phải ở chùa nữa rồi... Mấy cái áo trắng mà nó mua mặc toàn vải tốt và dày, riêng cái áo mặc đi về thì ám khói đen mà nó giặt tốn nhiều xà bông quá nhưng vẫn không sạch trắng được, sáng ngày đem áo ra phơi nhìn cái áo màu không còn trắng nữa chị nó tiếc quá, cứ trách nó sao hổng chọn chỗ ngồi trên xe mà đứng làm chi, lại đứng gần ống khói để bị đen xì vậy.. nó chỉ cười trừ thôi, 1 lúc lâu cái áo phơi chưa khô, nó chợt nảy ra ý định mới, bây giờ về chủ yếu là đi làm nông với gia đình thôi nên có cần gì áo màu trắng đâu, nghĩ cách nhuộm màu cho hết cả 3,4 cái áo trắng luôn đi, nó nhớ lại hồi nhỏ bà nội hay dùng nước tro với thuốc nhuộm để nhuộm áo quần hồi nó còn nhỏ ở nhà, nó nghĩ tới dùng màu đất đỏ như vậy sau này sẽ không thấy dơ áo khi mặc nữa, vậy là với đất cùng với tro bếp nó hì hục vò ngâm, xả để nhuộm áo, loay hoay đến trưa nó cũng làm xong, phơi 1 dãy 4 cái áo màu cam cam đất đỏ, nó thấy hài lòng lắm. Trưa chị nó với bà 7 đi bán ngoài chợ về, thấy dãy áo nó phơi thì nói ngay cái thằng chắc lại bệnh rồi chớ sao đi về đen thui vậy rồi bây giờ lại đem nhuộm cả 4 cái áo trắng, sao hổng để mặc màu trắng cho đẹp đẽ mà lại nhuộm, rồi ai đời lại lấy đất mà nhuộm màu nữa chớ, đúng là điên hết biết, người ta thì có cái áo trắng tốt để mặc là may lắm rồi còn mình thì lại đi làm cho cái áo trắng thành ra màu đất bẩn như vậy, mặc đi đâu được nữa, tiếc mấy cái áo thôi...
họ nghĩ vậy nó có giải thích cái ý mình thế nào cũng chẳng ai nghe ra cả.. hơi buồn lòng, nó đành chịu thôi, không thể giải thích cho họ hiểu được. Sáng hôm sau áo khô hết rồi nó thu xếp rồi về nhà ba mẹ, chuyện nghĩ nó đau bệnh đành để đó từ từ giải thích thêm... Nó về nhà Ba mẹ sống, nó sống tiếp lại quãng thời gian thơ ấu đã mất trong gia đình mình, nó có rất nhiều chuyện tâm sự, nhiều những chuyện nó cần biết về những gì gia đình đã trải qua suốt mười mấy năm nó hổng ở nhà.. Nó cảm thấy mình lại như con trẻ, nó muốn nũng nịu cùng mẹ, quấn quít bên cha, ríu rít chuyện trò như những trẻ con khác mà nó từng thấy ngày nhỏ, những năm tháng nó phải sống trong thân phận 1 chú tiểu nên không thể làm được.. nó xin ngủ cùng mẹ để tâm sự, nó xin nằm bên ba để hỏi han, cùng cả nhà đi làm rẫy mỗi ngày, cùng ngồi ăn 1 mâm cơm với ba mẹ và các em, nó cũng ăn theo lối chay thôi, nó quen như vậy rồi .. nó sống thật hạnh phúc yên ổn và ấm áp trong gia đinh. Chị nó thỉnh thoảng về thăm, cũng rất quan tâm nó sống ở nhà như thế nào, nhưng ngặt nỗi khi nghe kể những chuyện nó ngủ cùng mẹ, cùng ba thì chị nó lại khẳng định là nó có vấn đề thần kinh, bệnh tật chớ ai đời lớn hơn 30 tuổi còn đòi ngủ chung với mẹ.. cứ nghĩ và nói như vậy chị nó gieo vào lòng ba mẹ nó và các em ý nghĩ nó đau bệnh thần kinh, người ta chữa hổng hết nên mới cho nó về, phải quan tâm coi chừng nó phát bệnh nhiều hơn.. ngày trước khi nó còn ở quân y viện sài gòn ba nó có lặn lội đường xa vào thăm nó, 1 lần duy nhất và cũng là người duy nhất đi thăm bệnh nó, ba ở với nó 3 ngày, nó xúc động vô cùng, ngày ba nó về nó đi theo tiễn chân, dắt ba qua đường xong nó đi trở về mà chân không muốn bước cứ đứng mãi 1 chỗ ngắm nhìn theo ba nó, ba nó cũng vậy cứ nhìn nó miết, nó lỡ nhịp đèn đỏ rồi nên đành đứng im cho xe chạy chờ nhịp đèn đỏ tới mới đi được, ba nó thấy nó cứ đứng giữa đường mà xe thì chạy bốn xung quanh nên lo lắng nhiều lắm, cái hình ảnh ấy ấn tượng mãi, về nhà ba nó kể cho chị nó và những người khác nghe, ai cũng chỉ nghĩ là nó phát bệnh nên đứng giữa đường chẳng sợ xe cộ gì cả, hầu như không ai hiểu được hoàn cảnh lúc đó, chuyện này được ghi nhớ kỹ và xem như 1 dấu hiệu bệnh tật của nó...., sẵn có những ấn tượng cũ như vậy nên vậy là đối với cả nhà nó mặc nhiên trở thành 1 kẻ bệnh tật mà không thể nào phân trần cho ai hiểu được, nó buồn quá đi mất, nó trở về sống cùng gia đình là để làm trách nhiệm con trưởng chăm lo cho ba mẹ và các em chăm lo cho gia đình, nó chưa làm được gì thì ngay lập tức bị biến thành kẻ bệnh tật thế này thì nó còn làm gì được nữa, nó sống thế nào bây giờ, dự định của nó làm sao làm được, đúng là cuộc đời nó toàn gặp chuyện bất hạnh chẳng như ý gì cả, lúc nhỏ chỉ vì nhường nhịn miếng ăn mà mang tiếng đến nối bị bắt đi tu, đi tu thì vì thầy dạy mình không được lòng giáo hội nên học trò của thầy đi thi vào hàng tăng lữ (đại đức) chẳng ai được cho đậu cả, rồi người ta lại bắt tay với cảnh sát kéo đến bắt cả lũ học trò của thầy đi lính, coi như đóng cửa chùa luôn vậy, đi lính thì ở tận vùng chiến sự cam go nhất, giết chóc tơi bời, cố giả đau bệnh để nằm quân y viện mãi chịu bao nhiêu điều trị, thử nghiệm, tác dụng phụ của thuốc.. để được người ta cho giải ngũ, để được về nhà, tưởng là có được hạnh phúc sống ai dè lại chịu cái cảnh bị xem là bệnh nhân thường trực như thế này...


 ông trời ơi lỗi ở đâu vậy??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét