Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Hãy nhìn bên trong của sự việc



Nó ngồi xắt cây chuối để cho heo ăn, Chị nó đến ngồi gần đó xem, nó bắt chuyện và kể lại chị nghe chuyện hồi nhỏ 6-7 tuổi lần đầu tiên chị chỉ cho nó cách xắt cây chuối và những lời chỉ bảo của chị hồi đó, chị bảo nó những lớp vỏ ngoài của cây chuối chỉ dùng cho heo ăn thôi, còn cái lõi bên trong nó trắng ngà, đây mới là phần quý của cây chuối, mới là phần con người ăn được, dạo đó ở quê vẫn thường cắt thân chuối làm rau ăn mà..., Nó nhắc lại chuyện đó cho chị nó nghe, chị nó cũng nhớ chuyện đó, trong nhà có lẽ chị nó là hoạt bát nhanh nhẹn và gần gũi với nó nhiều nhất... Ý nó muốn nhân chuyện cũ để nhắc chị nó cũng nên nhìn nhận lại cho đúng sự việc, mà đừng làm khổ nó nữa, chị nó cứ mải lo nghĩ sợ nó đau bệnh nên lúc nào cũng chỉ nghĩ là nó chuẩn bị phát bệnh, mà là bệnh thần kinh nữa.., ý nghĩ đó nó muốn giải thích cho chị nó hiểu rõ nguồn cơn nó phải chịu cái tiếng đau bệnh đó để được giải ngũ thôi mầ - khối người còn làm nhiều cách điên khùng hơn nó để khỏi làm lính đấy thôi!, giờ về nhà rồi mà người nhà lại cứ nghĩ nó đau bệnh thì làm sao nó sống cho nổi..
  IMG_3605 
Nó nghĩ lần này chị nó hiểu ra được nhưng như nước đổ lá khoai, công cốc mất rồi, chị nó chỉ nghĩ nó lại sắp phát bệnh nên nhắc lại chuyện hồi xa xưa vậy..Nó buồn lòng vô cùng, nghĩ mãi nó chọn 1 cách mạo hiểm hơn, nó bóc vỏ thân chuối ở 1 vài bụi chuối trước nhà chị nó, để cái hình ảnh thân chuối trắng nõn bên trong lộ ra và ai hỏi thì nó chỉ vào đó và nói là nhìn bên trong thân chuối đẹp và trắng , đó mới là cái quý nhất của cây chuối... nhưng than ôi, mọi người lại chẳng ai để lọt tai lời nó nói, ai cũng tiếc mấy bụi chuối, và gán cho nó là đã phát bệnh rồi, sợ nó làm hỏng thêm nhiều cây chuối khác hay làm gì đó nữa có hại thêm nên người trong nhà cột trói nó lại 1 chỗ..đáng buồn và khốn nạn thân nó thay... Nó đành phải chịu đựng cảnh bị trói 1 chỗ, mới đầu chỉ là trói 1 tay vào cửa sổ, sau do nó tự cởi trói để đi vệ sinh nên nó bị trói cả 2 tay, rồi cả chân nữa..ai mà hiểu được nó đã phải đớn đau đến thế nào trong hoàn cảnh như thế này, không ai cho nó được giải thích gì cả chỉ 1 mực thể hiện sự thương yêu và quan tâm sợ nó phát bệnh nặng hơn..nó bị chết đứng trong cái áp đặt đó của chính những người thân yêu trong gia đình mình..
IMG_3583
Nó sống tiếp thế nào , ai cảm thông và chấp nhận nó là người bình thường khi mà chính người trong nhà nó lại biến nó thành 1 kẻ bệnh tật, thần kinh, ... xã hội làm sao còn chỗ cho nó sống và thể hiện được mình.. Nó cũng đã trải nghiệm 1 vài lần bị người bên ngoài xã hội hắt hủi, xem là đứa bệnh tật, họ bảo chính người nhà nó thừa nhận nó bệnh tật mà bảo sao họ không tin cho được.. Nó sống cô đơn, khép kín, e dè trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói... tát cả đều bị xét nét và dễ dàng bị quy kết là trạng thái bệnh tật, và chuyện bị trói 1 chỗ là có thể xảy ra bất cứ lúc nào..   
chongchongmau
 4 năm sau khi nó được giải ngũ về nhà sau gần 2 năm trời đấu tranh gian khổ với các bác sỹ, các bệnh viện để được người ta công nhận lầ có bệnh và đồng ý cho giải ngũ, nó về nhà ở yên được đúng 1 năm, .. còn sau đó thì từ khi chị nó về nó như sống trên đống lửa.. chẳng yên thân được chút nào, nhưng nó không thể trách móc vì chị nó thương nó nhiều.. song sự tai hại quan trọng là chị nó mặc nhiên nghĩ nó bị bệnh mà nó có giải thích thế nào chị nó cũng không nghe ra, rồi từ chị nó cái ý nghĩ đó lan ra cả nhà bởi chị nó có uy với các em, với ba mẹ nó lắm.. 3 năm tù ngục ngay trong gia đình, nơi mà nó hằng ao ước được trở về sống như 1 đứa con ngoan, nơi nó phải từ giã ra đi từ khi mới lên 7 tuổi.. quá hụt hẫng với nó, quá sức nó chịu đựng và nó nhận thấy nó chẳng còn hy vọng gì vào tương lai, mọi ý định nó ấp ủ dành cho việc trở về, mọi dự định nó định làm, giờ hoàn toàn không thể thực hiên, nó bị phong tỏa cuộc sống hoàn toàn.. Nó quyết tâm chọn sự từ bỏ cuộc sống, nó ra đi 1 mình đúng nghĩa đen của '1 mình' nhất..
  trungthu2 trungthuvaembe
40 năm đã qua, hầu như chẳng ai hiểu tại sao nó ra đi như vậy, lý do mọi người vẫn thường dùng lý giâỉ cho điều đó là Nó lại phát bệnh thôi mà.. 1 mình Nó , chỉ 1 mình nó hiểu cho nó, ra đi như vậy liệu Nó có thanh thản được không ???
  bang den mau 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét