Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Cái duyên và sự gán ghép

Hôm đó có lẽ là ngày vui mừng nhất của ông Hai, của cả dòng họ bởi ông Hai vừa sinh được thằng con trai, đứa con trai mà cả gia tộc ngày đêm mong ước có được..  nó được sinh ra trong 1 cái bọc, ông Hai tự tay xé rách bọc ra để lộ thằng bé và nghe nó cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, người ta nói con nít đẻ bọc như vậy là rất khôn, rất giỏi sau này đấy, ông Hai mừng lắm, ông đặt tên cho thằng nhỏ là Đủ - ý nghĩa là về con cái có đủ nếp  tẻ.. Nhà ông là nhà độc đinh đã 2 đời rồi, ông lấy vợ về thì cũng chỉ có toàn con gái, vì dòng giống bà vợ đã tự mình đi cưới vợ 2 cho ông, may mà bà này sinh ngay được con trai đầu lòng, quả là đáng mừng, xứng với công sức lo liệu của mọi người trong nhà..
Thằng Đủ ở nhà chỉ chơi với mỗi chị 8 của nó, chị 3, chị 5 đều đi lấy chồng cả rồi.. chị 8 nó thương nó lắm, quan tâm chỉ dạy trò chuyện với nó, chơi và học cùng nó .. hằng ngày nó vẫn cố giúp đỡ chị học nấu cơm, cắt hái rau, gọt đu đủ, bí để nấu canh.. tay chân nó còn vụng về lắm nhưng nó rất kiên nhẫn và chịu khó tập làm, nó mới 6-7 tuổi chớ mấy, ba mẹ đi làm, rồi còn bận chăm lo mấy đứa em nhỏ nữa nên nó chơi với chị 8 của nó là chủ yếu.. những chuyện trách nhiệm con trai cả, chuyện làm chuyện tốt không cần kể công, chuyện nhìn sự việc phải biết suy xét cẩn thận không nên hời hợt nhìn chỉ bề ngoài, nhìn cái đập vào mắt mình ngay mà thôi.. nhưng chuyện đó với tuổi nó cũng khó mà hiểu hết nhưng nó thông minh và chịu học lắm nên nó tỏ ra có hiểu biết, hiểu chuyện sớm hơn so với tuổi của nó..
Ở nhà quê thời đó sống khổ và lam lũ lắm, nhà lại đông người nên ba mẹ nó phải làm lụng suốt ngày ngoài đồng, em út thì cái ăn cái mặc đều thiếu thốn, nó thấy thương lắm, nhưng nó chua biết làm gì phụ Ba mẹ, nó chỉ biết mình phải nhường nhịn cho các em, cho Ba mẹ những miếng ăn ngon hiếm hoi có được, nó chỉ toàn ăn rau , đu đủ, đậu, với ít cơm còn toàn ăn khoai, nhường cơm cho Ba mẹ, cho các em nhỏ... nó chỉ có thể làm được vậy.. nó cố gắng học hỏi, cố gắng tập tành làm việc, những việc trong nhà, chuyện cơm nước giúp chị, giúp bà nội.. Trong nhà cũng thương nó có món ăn ngon cũng muốn nó phải gắp ăn 1 vài miếng nhưng nó nghĩ như vậy nên nó từ chối, hổng ăn,.. nhiều lần vậy khiến mọi người sinh nghĩ ngợi, họ cứ gặng hỏi mãi vì sao hổng chịu ăn cá thịt.. nó chẳng biết nói sao cả, không thể nói cái ý là nó muốn nhường nhịn, tuổi của nó không đủ lý lẽ để giải thích cho mọi người hiểu bụng nó, nó cứ lảng tránh nói hổng thích ăn thôi, gặng mãi hổng được mọi người lại nghĩ hay là bụng nó có vấn đề, hỏi nó có phải ăn bị đâu bụng phải hông, nó như có lý do để lý giải chuyện hổng chịu ăn cá thịt của mình, nó gật đầu đại đi vậy để cho mọi người khỏi tra xét hỏi hoài... nhưng nó đâu biết cái gật đầu tai hại đó lại làm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nó, đến gia tộc nhà nó mai sau này... Chị 8 của nó, rồi bà nội nó rồi các bà các dì các cô ai cũng cho là cái lý do đó là thật, đến nỗi họ bàn tán hoài săm soi hoài để thành 1 chuyện kỳ lạ, .. thế rồi có ai đó nghĩ và đưa ra cái ý kiến có lẽ nó có duyên tu hành, .. cái ý nảy sinh bất chợt này mau chóng thành cái nút thắt gán ghép cho cuộc đời nó, nhiều lúc giỗ cúng ngồi trong mâm ăn, các dì , bà cũng gắp thịt cá cho nó bảo ăn nhưng người nhà nó lại nhanh miệng nói đỡ nó hổng ăn được sợ việc đó làm mất lòng khách, nó hỡi ôi, dù nó có muốn ăn thì cũng không thể được nữa rồi, cứ bị gạt gói ngay như thế đó, nó chẳng có cơ hội để giải thích hay đính chính lại gì nữa cả..
ông Hai biết được chuyện thì dư luận đã rộ lên quá rồi, hổng thể chữa được, ai đời đứa con trai đầu, đứa con giỏi giang ngoan hiền, đứa con gắn với hy vọng của giòng tộc lại bị cái tiếng có duyên đi tu hành,  biết làm sao bây giờ.. bà nội nghe theo người ta bàn nói với ông Hai để nó đi tu cầu phước cho gia tộc, chuyên nối dõi dẫu sao cũng còn mấy thằng em trai nhỏ mới sinh sau,... Cực chẳng đã ông Hai dắt nó lên chùa gần đó gởi sư ông xin cho nó đi tu, nó bắt đầu trở thành chú tiểu trong chùa khi vừa 7 tuổi..nghe mọi người khuyên đi tu cầu phước cho dòng họ cái lý do đó nghe cũng hợp lẽ nên nó thuận nghe theo, hơn nữa ba mẹ nó cũng quyết định như vậy rồi mà, thật bụng nó đâu có muốn đi tu vì mỗi cái chuyện không đâu là hổng chịu ăn thịt cá của nó.. nó ở chùa được tròn năm thấy nó thông minh nên sư thầy gởi nó đi sài gòn học đạo pháp ở chùa lớn trong đó.. nó chính thức xa nhà từ đó..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét