.. Hôm nay trời mưa do không khí lạnh, lại nhớ ngày ấy mặc cho giá rét, mưa ướt tê cóng tay chân, nhóm rủ nhau đi phát cỏ rồi xin dây rau lang về trồng chỗ gần bến nước.. ai cũng tự nói với mình là cứ trồng rồi được gì ăn nấy, không củ thì lá cũng được .. còn hơn nhịn đói đứt bữa, mà lại trúng ngay đầu mùa , trồng trỉa cần nhiều sức lực lắm.. Mỗi người tự đan 1 tấm tranh nhỏ để làm áo che mưa, không cúi xuống trồng được vì nước sẽ chảy vào cổ vào đầu, đành cứ đứng chờ mấy ông đàn ông vun luống xong thì đi theo che mưa cho mới trồng được... có cái rựa phát mượn của mấy nhà lên trước nhưng lại tuột cán mất, phải cầm cái lưỡi rựa mà quơ qua quơ lại, rồi chặt củi nhỏ nhóm lửa sưởi nhưng mà lạnh quá, chặt lâu quá nên rủ nhau đi gom, bứt mấy bụi cỏ lau khô đốt cho nhanh có mà sưởi... gần chục con người, loay hoay từ sáng sớm cho đến quá trưa - đoán là như vậy bởi nghe mùi thơm người ta nấu cơm trưa bay trong gió, cả nhóm đội áo mưa tấm tranh, bây giờ thì còn cuộn quanh người như cái áo cho ấm... lại bàn nhau mai mốt trời còn mưa, đất còn ướt, thì lại đi xin dây lang trồng nữa, cũng may là có mấy nhà họ thu hoach khoai lang khoai mì dần cho heo gà ăn nên có để mà xin làm giống, rồi lại trồng thêm khoai mì nữa, cứ kệ có cái cây ra lá hái ăn còn hơn nhịn đói, mà dự tính là đến gần 3 tháng mới khổ thân chứ, rồi lại phải chờ đậu trỉa xuống nó mọc lên ra bông ra trái nữa, ........khi đó mới có để mà ăn, tính ra dễ chừng phải 5-6 tháng ấy chứ, hổng biết rồi sẽ xoay trở ra sao nữa............
Cái ngày mà hái được nhúm đọt đậu trắng, người ta thì cắt bỏ để đậu ra bông còn mình thì chắt chiu đem về luộc chung với rau lang mà ăn, ăn cái mình làm ra lần đầu tiên mà ai cũng nước mắt rưng rưng... chừng đó mới dám tin là đỡ đói rồi, chờ từng ngày trái đậu già để hái vô luôc ăn cho đỡ thèm cái ăn.... vậy đó cái ngày mới vô trỏng gian truân tới vậy đó chị à, chị hỏi thì tui mới kể, chớ kể ra rồi nước mắt lưng tròng đây nè chị... Đói, hết gạo, hết tiền, phải xin mượn của mấy người lên trước, nhưng họ cũng hổng có dư, gần cả trăm con người, lớn bé đủ cả, ai cũng đói mờ cả mắt, xin hái mót đậu rài trên rẫy để ăn mà có được bao nhiêu, .. may nhờ có nhà mấy người lên trước nên còn chỗ nương tựa chút đỉnh chớ không thì hổng biết rồi sẽ ra sao nữa, may có nhà bác bốn Triều còn nguyên lẫm lúa để dành gom lại từ ba bốn năm rồi, bác ấy thương mà xuất ra cho, cũng phải đến sáu bảy trăm ký lúa, (lúa rẫy làm năng suất thấp lắm, cả sào đất lúa được tạ, tạ rưỡi lúa là hết mức rồi...), nhờ đó mà ráng qua cái đận đói đó đợi được tới mùa có đậu trắng để ăn, rồi sau lâu nữa mới tới có bắp... .. thiệt cảm ơn nhà bác Triều, và cảm ơn tất cả các nhà lên trước đó, kể cả mấy người dân tộc giúp chữa bệnh bằng cây lá rừng nữa.... Vậy đó nhưng cũng chỉ cố thêm được hơn tháng chớ mấy, lại đói mờ cả mắt, nhưng khả năng giúp của mấy nhà lên trước chỉ tới đó, hết lòng hết sức rồi... Bí bách quá nên lại xin mượn lúa của người dân tộc trong buôn ở gần đó, họ cũng thương khi thấy cả chục người qua năn nỉ xin mượn lúa ăn, mà ai cũng như chiếc bóng, trai trẻ mà giờ đi còn hổng nổi, chỉ dám mượn 1 tạ mà chia nhau đùm túm mỗi người 1 túi chớ vác khiêng hổng còn nổi nữa mới thấy tội chớ.., đó là lời kể của người cho mượn, mà lại hổng dám mượn nhiều, sợ mùa bị trễ thì làm đói lây sang nhà người cho mượn, nếu trời hổng thương mà làm cho trễ mùa thì đành chịu đói chết mà còn hổng trả được nợ lúa mượn này nữa..........Nhờ có thêm ít lúa mượn đó mà lắt lay tới khi trời đổ mưa và bắt đầu làm mùa được, khi đó thì rau lá nó lên lại nhiều, có cái để mà ăn đỡ dạ,......Ở quê thì hổng có đất đai, làm thuê cả 1 mùa dư được hơn bao lúa chớ mấy, đó là họ thương còn cho mình làm thuê, chớ họ hổng cho thì chịu đói meo, đi ăn xin cũng có......tụi tui toàn là người nghèo nên mới đi dinh điền mong là lên đây có đất đai, ráng làm kiếm cái ăn, ai dè mới lên chân ướt chân ráo đã đụng cái chuyện đói ăn khổ tới vậy......... Qua năm đầu đó rồi thì sau cũng đỡ dần, chịu siêng chịu khó làm thì cũng có, làm được nên nhất mới chừng 2 mùa chớ mấy, chưa kịp mừng đã phải bỏ nhà bỏ cửa chạy, người ra bmt , người đi chỗ khác tứ tán hết cả, có người còn mang theo được chút đỉnh có người đi mà chẳng đem được gì... ra đây làm thuê làm mướn gầy dựng lại từ đầu.. nghĩ thiệt là tiếc, và cũng thiệt là tủi cho cái thân phận tụi tui lắm, ..đâu phải làm biếng hổng chịu làm ăn, có rẫy, có sức làm đó mà phải đành bỏ ra đây làm thuê, bữa đói bữa no ... .. , cũng cố gắng đùm bọc nhau nhưng ai cũng khó, mỗi người mỗi nẻo, đi thăm được nhau là đã khó, có nhà còn phải thay đổi gốc tích, nói tiếng vùng khác, thay đổi tên họ, sống khép mình ...... Ra đây rồi lâu lâu lại ngồi nhớ về hồi ở trỏng, có ai quên chút nào đâu, từ cái ngày đi lên cho tới chừng ra đây, bao nhiêu là chuyện, hổng có quên chút nào hết... chỉ sợ lâu sau này ở ly tán hết thì có khi quên ít nhiều, nhưng mà chắc là các chuyện có liên quan tới mình, chuyện đói ăn, nhường cơm sẻ áo cho nhau hồi đó .. thì khó mà quên....
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018
Những ngày xưa..
.
.. Hôm nay trời mưa do không khí lạnh, lại nhớ ngày ấy mặc cho giá rét, mưa ướt tê cóng tay chân, nhóm rủ nhau đi phát cỏ rồi xin dây rau lang về trồng chỗ gần bến nước.. ai cũng tự nói với mình là cứ trồng rồi được gì ăn nấy, không củ thì lá cũng được .. còn hơn nhịn đói đứt bữa, mà lại trúng ngay đầu mùa , trồng trỉa cần nhiều sức lực lắm.. Mỗi người tự đan 1 tấm tranh nhỏ để làm áo che mưa, không cúi xuống trồng được vì nước sẽ chảy vào cổ vào đầu, đành cứ đứng chờ mấy ông đàn ông vun luống xong thì đi theo che mưa cho mới trồng được... có cái rựa phát mượn của mấy nhà lên trước nhưng lại tuột cán mất, phải cầm cái lưỡi rựa mà quơ qua quơ lại, rồi chặt củi nhỏ nhóm lửa sưởi nhưng mà lạnh quá, chặt lâu quá nên rủ nhau đi gom, bứt mấy bụi cỏ lau khô đốt cho nhanh có mà sưởi... gần chục con người, loay hoay từ sáng sớm cho đến quá trưa - đoán là như vậy bởi nghe mùi thơm người ta nấu cơm trưa bay trong gió, cả nhóm đội áo mưa tấm tranh, bây giờ thì còn cuộn quanh người như cái áo cho ấm... lại bàn nhau mai mốt trời còn mưa, đất còn ướt, thì lại đi xin dây lang trồng nữa, cũng may là có mấy nhà họ thu hoach khoai lang khoai mì dần cho heo gà ăn nên có để mà xin làm giống, rồi lại trồng thêm khoai mì nữa, cứ kệ có cái cây ra lá hái ăn còn hơn nhịn đói, mà dự tính là đến gần 3 tháng mới khổ thân chứ, rồi lại phải chờ đậu trỉa xuống nó mọc lên ra bông ra trái nữa, ........khi đó mới có để mà ăn, tính ra dễ chừng phải 5-6 tháng ấy chứ, hổng biết rồi sẽ xoay trở ra sao nữa............
Cái ngày mà hái được nhúm đọt đậu trắng, người ta thì cắt bỏ để đậu ra bông còn mình thì chắt chiu đem về luộc chung với rau lang mà ăn, ăn cái mình làm ra lần đầu tiên mà ai cũng nước mắt rưng rưng... chừng đó mới dám tin là đỡ đói rồi, chờ từng ngày trái đậu già để hái vô luôc ăn cho đỡ thèm cái ăn.... vậy đó cái ngày mới vô trỏng gian truân tới vậy đó chị à, chị hỏi thì tui mới kể, chớ kể ra rồi nước mắt lưng tròng đây nè chị... Đói, hết gạo, hết tiền, phải xin mượn của mấy người lên trước, nhưng họ cũng hổng có dư, gần cả trăm con người, lớn bé đủ cả, ai cũng đói mờ cả mắt, xin hái mót đậu rài trên rẫy để ăn mà có được bao nhiêu, .. may nhờ có nhà mấy người lên trước nên còn chỗ nương tựa chút đỉnh chớ không thì hổng biết rồi sẽ ra sao nữa, may có nhà bác bốn Triều còn nguyên lẫm lúa để dành gom lại từ ba bốn năm rồi, bác ấy thương mà xuất ra cho, cũng phải đến sáu bảy trăm ký lúa, (lúa rẫy làm năng suất thấp lắm, cả sào đất lúa được tạ, tạ rưỡi lúa là hết mức rồi...), nhờ đó mà ráng qua cái đận đói đó đợi được tới mùa có đậu trắng để ăn, rồi sau lâu nữa mới tới có bắp... .. thiệt cảm ơn nhà bác Triều, và cảm ơn tất cả các nhà lên trước đó, kể cả mấy người dân tộc giúp chữa bệnh bằng cây lá rừng nữa.... Vậy đó nhưng cũng chỉ cố thêm được hơn tháng chớ mấy, lại đói mờ cả mắt, nhưng khả năng giúp của mấy nhà lên trước chỉ tới đó, hết lòng hết sức rồi... Bí bách quá nên lại xin mượn lúa của người dân tộc trong buôn ở gần đó, họ cũng thương khi thấy cả chục người qua năn nỉ xin mượn lúa ăn, mà ai cũng như chiếc bóng, trai trẻ mà giờ đi còn hổng nổi, chỉ dám mượn 1 tạ mà chia nhau đùm túm mỗi người 1 túi chớ vác khiêng hổng còn nổi nữa mới thấy tội chớ.., đó là lời kể của người cho mượn, mà lại hổng dám mượn nhiều, sợ mùa bị trễ thì làm đói lây sang nhà người cho mượn, nếu trời hổng thương mà làm cho trễ mùa thì đành chịu đói chết mà còn hổng trả được nợ lúa mượn này nữa..........Nhờ có thêm ít lúa mượn đó mà lắt lay tới khi trời đổ mưa và bắt đầu làm mùa được, khi đó thì rau lá nó lên lại nhiều, có cái để mà ăn đỡ dạ,......Ở quê thì hổng có đất đai, làm thuê cả 1 mùa dư được hơn bao lúa chớ mấy, đó là họ thương còn cho mình làm thuê, chớ họ hổng cho thì chịu đói meo, đi ăn xin cũng có......tụi tui toàn là người nghèo nên mới đi dinh điền mong là lên đây có đất đai, ráng làm kiếm cái ăn, ai dè mới lên chân ướt chân ráo đã đụng cái chuyện đói ăn khổ tới vậy......... Qua năm đầu đó rồi thì sau cũng đỡ dần, chịu siêng chịu khó làm thì cũng có, làm được nên nhất mới chừng 2 mùa chớ mấy, chưa kịp mừng đã phải bỏ nhà bỏ cửa chạy, người ra bmt , người đi chỗ khác tứ tán hết cả, có người còn mang theo được chút đỉnh có người đi mà chẳng đem được gì... ra đây làm thuê làm mướn gầy dựng lại từ đầu.. nghĩ thiệt là tiếc, và cũng thiệt là tủi cho cái thân phận tụi tui lắm, ..đâu phải làm biếng hổng chịu làm ăn, có rẫy, có sức làm đó mà phải đành bỏ ra đây làm thuê, bữa đói bữa no ... .. , cũng cố gắng đùm bọc nhau nhưng ai cũng khó, mỗi người mỗi nẻo, đi thăm được nhau là đã khó, có nhà còn phải thay đổi gốc tích, nói tiếng vùng khác, thay đổi tên họ, sống khép mình ...... Ra đây rồi lâu lâu lại ngồi nhớ về hồi ở trỏng, có ai quên chút nào đâu, từ cái ngày đi lên cho tới chừng ra đây, bao nhiêu là chuyện, hổng có quên chút nào hết... chỉ sợ lâu sau này ở ly tán hết thì có khi quên ít nhiều, nhưng mà chắc là các chuyện có liên quan tới mình, chuyện đói ăn, nhường cơm sẻ áo cho nhau hồi đó .. thì khó mà quên....
.. Hôm nay trời mưa do không khí lạnh, lại nhớ ngày ấy mặc cho giá rét, mưa ướt tê cóng tay chân, nhóm rủ nhau đi phát cỏ rồi xin dây rau lang về trồng chỗ gần bến nước.. ai cũng tự nói với mình là cứ trồng rồi được gì ăn nấy, không củ thì lá cũng được .. còn hơn nhịn đói đứt bữa, mà lại trúng ngay đầu mùa , trồng trỉa cần nhiều sức lực lắm.. Mỗi người tự đan 1 tấm tranh nhỏ để làm áo che mưa, không cúi xuống trồng được vì nước sẽ chảy vào cổ vào đầu, đành cứ đứng chờ mấy ông đàn ông vun luống xong thì đi theo che mưa cho mới trồng được... có cái rựa phát mượn của mấy nhà lên trước nhưng lại tuột cán mất, phải cầm cái lưỡi rựa mà quơ qua quơ lại, rồi chặt củi nhỏ nhóm lửa sưởi nhưng mà lạnh quá, chặt lâu quá nên rủ nhau đi gom, bứt mấy bụi cỏ lau khô đốt cho nhanh có mà sưởi... gần chục con người, loay hoay từ sáng sớm cho đến quá trưa - đoán là như vậy bởi nghe mùi thơm người ta nấu cơm trưa bay trong gió, cả nhóm đội áo mưa tấm tranh, bây giờ thì còn cuộn quanh người như cái áo cho ấm... lại bàn nhau mai mốt trời còn mưa, đất còn ướt, thì lại đi xin dây lang trồng nữa, cũng may là có mấy nhà họ thu hoach khoai lang khoai mì dần cho heo gà ăn nên có để mà xin làm giống, rồi lại trồng thêm khoai mì nữa, cứ kệ có cái cây ra lá hái ăn còn hơn nhịn đói, mà dự tính là đến gần 3 tháng mới khổ thân chứ, rồi lại phải chờ đậu trỉa xuống nó mọc lên ra bông ra trái nữa, ........khi đó mới có để mà ăn, tính ra dễ chừng phải 5-6 tháng ấy chứ, hổng biết rồi sẽ xoay trở ra sao nữa............
Cái ngày mà hái được nhúm đọt đậu trắng, người ta thì cắt bỏ để đậu ra bông còn mình thì chắt chiu đem về luộc chung với rau lang mà ăn, ăn cái mình làm ra lần đầu tiên mà ai cũng nước mắt rưng rưng... chừng đó mới dám tin là đỡ đói rồi, chờ từng ngày trái đậu già để hái vô luôc ăn cho đỡ thèm cái ăn.... vậy đó cái ngày mới vô trỏng gian truân tới vậy đó chị à, chị hỏi thì tui mới kể, chớ kể ra rồi nước mắt lưng tròng đây nè chị... Đói, hết gạo, hết tiền, phải xin mượn của mấy người lên trước, nhưng họ cũng hổng có dư, gần cả trăm con người, lớn bé đủ cả, ai cũng đói mờ cả mắt, xin hái mót đậu rài trên rẫy để ăn mà có được bao nhiêu, .. may nhờ có nhà mấy người lên trước nên còn chỗ nương tựa chút đỉnh chớ không thì hổng biết rồi sẽ ra sao nữa, may có nhà bác bốn Triều còn nguyên lẫm lúa để dành gom lại từ ba bốn năm rồi, bác ấy thương mà xuất ra cho, cũng phải đến sáu bảy trăm ký lúa, (lúa rẫy làm năng suất thấp lắm, cả sào đất lúa được tạ, tạ rưỡi lúa là hết mức rồi...), nhờ đó mà ráng qua cái đận đói đó đợi được tới mùa có đậu trắng để ăn, rồi sau lâu nữa mới tới có bắp... .. thiệt cảm ơn nhà bác Triều, và cảm ơn tất cả các nhà lên trước đó, kể cả mấy người dân tộc giúp chữa bệnh bằng cây lá rừng nữa.... Vậy đó nhưng cũng chỉ cố thêm được hơn tháng chớ mấy, lại đói mờ cả mắt, nhưng khả năng giúp của mấy nhà lên trước chỉ tới đó, hết lòng hết sức rồi... Bí bách quá nên lại xin mượn lúa của người dân tộc trong buôn ở gần đó, họ cũng thương khi thấy cả chục người qua năn nỉ xin mượn lúa ăn, mà ai cũng như chiếc bóng, trai trẻ mà giờ đi còn hổng nổi, chỉ dám mượn 1 tạ mà chia nhau đùm túm mỗi người 1 túi chớ vác khiêng hổng còn nổi nữa mới thấy tội chớ.., đó là lời kể của người cho mượn, mà lại hổng dám mượn nhiều, sợ mùa bị trễ thì làm đói lây sang nhà người cho mượn, nếu trời hổng thương mà làm cho trễ mùa thì đành chịu đói chết mà còn hổng trả được nợ lúa mượn này nữa..........Nhờ có thêm ít lúa mượn đó mà lắt lay tới khi trời đổ mưa và bắt đầu làm mùa được, khi đó thì rau lá nó lên lại nhiều, có cái để mà ăn đỡ dạ,......Ở quê thì hổng có đất đai, làm thuê cả 1 mùa dư được hơn bao lúa chớ mấy, đó là họ thương còn cho mình làm thuê, chớ họ hổng cho thì chịu đói meo, đi ăn xin cũng có......tụi tui toàn là người nghèo nên mới đi dinh điền mong là lên đây có đất đai, ráng làm kiếm cái ăn, ai dè mới lên chân ướt chân ráo đã đụng cái chuyện đói ăn khổ tới vậy......... Qua năm đầu đó rồi thì sau cũng đỡ dần, chịu siêng chịu khó làm thì cũng có, làm được nên nhất mới chừng 2 mùa chớ mấy, chưa kịp mừng đã phải bỏ nhà bỏ cửa chạy, người ra bmt , người đi chỗ khác tứ tán hết cả, có người còn mang theo được chút đỉnh có người đi mà chẳng đem được gì... ra đây làm thuê làm mướn gầy dựng lại từ đầu.. nghĩ thiệt là tiếc, và cũng thiệt là tủi cho cái thân phận tụi tui lắm, ..đâu phải làm biếng hổng chịu làm ăn, có rẫy, có sức làm đó mà phải đành bỏ ra đây làm thuê, bữa đói bữa no ... .. , cũng cố gắng đùm bọc nhau nhưng ai cũng khó, mỗi người mỗi nẻo, đi thăm được nhau là đã khó, có nhà còn phải thay đổi gốc tích, nói tiếng vùng khác, thay đổi tên họ, sống khép mình ...... Ra đây rồi lâu lâu lại ngồi nhớ về hồi ở trỏng, có ai quên chút nào đâu, từ cái ngày đi lên cho tới chừng ra đây, bao nhiêu là chuyện, hổng có quên chút nào hết... chỉ sợ lâu sau này ở ly tán hết thì có khi quên ít nhiều, nhưng mà chắc là các chuyện có liên quan tới mình, chuyện đói ăn, nhường cơm sẻ áo cho nhau hồi đó .. thì khó mà quên....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét