Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Cái giếng nước xưa


- Nó là 1 cái giếng nước đã lâu, mùa nắng mọi giếng nước trong xóm đều khô trơ đáy nhưng nó vẫn còn nước, ít thôi - chỉ độ múc vài ba gàu là hết múc được - nhưng lúc đó quí biết bao nhiêu, mặc dù không đủ dùng cho cả gia đình nhưng để ăn uống thì cũng là tàm tạm.. Cái giếng đó giờ đã bỏ mất rồi, tiếc quá!
- Đó là 1 câu chuyện của 1 quãng thời gian dài, ngày ấy Ba tôi quyết định ra cất nhà trên rẫy ở ven xóm để ở cho rộng rãi và độc lập chứ ở mãi nhờ trên đất vườn nhà Ngoại thì "chẳng tới đâu" - đó là 1 cách nói của Ba - cất nhà đồng thời với đào giếng nước, Ba lựa chọn mãi được 1 vị trí hợp lý, rồi thuê người cùng đào, ba người làm việc cật lực 3 ngày mới được 4m sâu, bới chỗ đó nhiều đá quá chừng, mới xuống sâu cỡ nửa mét đã gặp đá, may mà là đá mồ côi, tức là những hòn đá rời rạc, chứ mà gặp đá tảng thì cũng đành bỏ giếng thôi chứ hổng có phương tiện nào đào vượt qua được..Cuối cùng sau 10 ngày giếng cũng đã có nước tạm đủ dùng, nhà cũng cất vừa xong, mọi việc vậy là tạm ổn, dừng tất cả lại để bắt đầu lo rẫy nương, sắp vào mùa rồi, nhiều việc bận rộn ghê lắm.
Mùa nắng đến, giếng bắt đầu cạn nước, vậy là phải đào tiếp sâu thêm. Bây giờ đào rất khó vì toàn là đá lớn, kết bè với nhau hết hòn này đến hòn khác, khi kéo 1 gàu lên từ đáy giếng, nhìn vào gàu chẳng thấy đất đâu cả mà chỉ toàn đá là đá, ai cũng thấy nản lòng, cả 1 ngày trời ông thợ đục đẽo dưới giếng chỉ sâu thêm được có hơn nửa mét! Thế cũng được, có thêm ít nước để dùng là cũng ổn rồi. Từ đó về mãi sau nay, cứ đôi ba năm, lúc thư thả công việc 1 chút ba lại sắp xếp để đào tiếp cho giếng sâu thêm, mỗi lần 1 ít, cũng có năm ba nản lòng quá vì mùa nắng không đủ nước dùng và không có nước để làm thêm được gì cả nên Ba cũng thử đào giếng khác, cái khác rồi cái khác nữa, ba bốn cái rồi mà lần nào cũng vậy mới đào xuống cỡ trên dưới 1 mét là đều gặp đá đành phải bỏ, lại quay về đục khoét thêm cái giếng lúc đầu.
Mươi năm sau, vùng rẫy chúng tôi giờ đã biến thành xóm làng, có nhiều nhà hơn và nhà ai cũng đào giếng và rồi nhà ai cũng gặp tình trạng như nhà tôi, hơn thế nữa là đến những ngày cao điểm mùa khô thì hầu hết các giếng đều khô cạn, hàng xóm lại sang xin nhờ nước giếng nhà tôi vì dẫu sao nó cũng còn nước, mọi việc giặt giũ tắm rửa đều xuống suối cả..
Tính ra cái giếng nhà tôi đã sâu đến 8-9 mét rồi, xuống đó nhìn thấy toàn là đá không à, dường như nhờ đá đó mà giếng nhà tôi mới còn nước để dùng, cứ múc cạn cỡ vài giờ sau nước lại rỉ ra như cũ, không thấy có mạch nước nào lớn cả, chỉ những dòng chảy nhỏ lăn tăn vậy thôi hà.
Phải nói thực lòng chúng tôi luôn ao ước có 1 cái giếng đầy ắp nước để dùng để sản xuất nữa, nhưng không có cách nào cả.
Rồi 1 vài nhà sắm được máy móc, 1 vài người sắm được máy bơm nước, bơm nước từ suối lên để tưới vườn, để dùng .. nhìn họ mà anh em nhà tôi thầm ao ước. Rồi cũng đến lúc, 1 vài nhà thuê máy khoan về khoan giếng, máy sẽ khoan 1 lỗ sâu 20-30 mét, đặt bơm " hỏa tiễn" xuống để bơm nước lên, nhìn những dòng nước ào ạt tuôn ra ở đầu ống nước bơm từ giếng khoan mà thấy hạnh phúc biết bao, mọi mong ước lâu nay dường như đã được thỏa lòng, mấy cái giếng đào của các nhà lần lượt được lấp bỏ, giếng nhà tôi thì vẫn giũ lại vì "đó là kỷ niệm không thể xóa bỏ"- như cách nói của ba, của anh em nhà tôi.
Điều làm chúng tôi thấy tự hào nhất là nước giếng nhà rất mát và ngọt khác hoàn toàn nước các giếng khoan, những ngươi hàng xóm cũng thừa nhận điều đó, chỉ tiếc là nước giếng có ít quá.. nhưng lạ là nó cứ luôn có mà không hề khô.
Rất lâu sau khi Ba mất, nhà tôi vẫn dùng nước giếng đó.
Rồi đến 1 ngày nhà tôi cũng quyết định khoan giếng, cốt để có đày đủ nước dùng cho sinh hoạt và cả cho làm vườn. Tôi quyết định khoan sâu xuống 30 mét ngay trong lòng giếng cũ. Vậy là bây giờ nhà tôi cũng bắt đầu dùng giếng khoan. Tôi muốn giữ lại giếng cũ để dùng nước của nó nên đặt ống riêng cho giếng khoan. Ôi 1 quyết định sai lầm, cái giếng đào bị khoan thúng lớp đá bao bọc nên nó không tích nước được nữa, mùa nắng nó khô mất. Tiếc quá chừng!
Cứ nghĩ giờ dùng giếng khoan rồi thì yên tâm chuyện nước nôi. Lâu dần mới biết chẳng phải, không yên tâm chút nào cả, máy bơm có thể hư bất cứ lúc nào, điện có thể bị cúp bất cứ lúc nào, mà nó vẫn thường cúp đấy thôi, phải trang bị thêm 1 cái bồn chứa nước để dùng nũa, rồi đã ổn đâu phải xây giếng lại, phải khóa giếng chứ không thì ăn trôm lấy mất bơm, rồi cái bơm để lâu dưới giếng dây treo nó mục đứt, rồi đất đá rơi xuông lỗ khoan thì không thể nào kéo bơm lên được khi cần ... mà toàn là những chuyện hoặc khá tốn kém hoặc không thể giải quyết được bằng khả năng của mình hoặc thậm chí nhờ đến thợ. Thật là ngán ngẩm, giọt nước bây giờ đúng là thấm đẫm nỗi lo.
Bắt đầu từ năm ngoái hàng loạt giếng khoan bị hụt nước, thế là lại rộ lên chiến dịch "khoan sâu thêm nữa", máy khoan lại chạy ồn ã suốt ngày đêm, nhưng nào có giải quyết được gì, 1 vài giếng mất hẳn nước, họ bảo là khoan thủng tầng.. đành bỏ thôi chứ muốn đến tầng nước kế tiếp thì phải ít nhất sâu 50- 60 mét, mà như vậy thì phải mua bơm mạnh hơn, đường ống dài hơn, tổn phí điện nhiều hơn.. Người khoan đến nước cũng khổ thân mà người bỏ giếng khoan cũng khổ thân.
Mọi người lại bắt đầu chuyển sang giặt giũ bằng nước suối, con suối lâu giờ bị hắt hủi, nó đã nhuốm bẩn nhiều so với hồi xưa, nhưng mà đành phải bấm bụng mà dùng thôi chứ còn biết lấy đâu ra nước để dùng. Chúng tôi không buồn lắm vì chuyện đó bởi "lụt thì lút cả làng", mà nhớ cái giếng cũ nhiều hơn, ngày ấy dù không có nhiều nước nhưng chúng tôi không phải nhịn khát như bây giờ, cứ khát nước là có nước giếng uổng thoải mái còn giờ mua nước bình để uống nên nhiều khi phải hà tiện.

Tôi ao ước, dẫu biết là không thể, là tôi có lại được cái giếng ngày xưa, dẫu đầy đá sỏi nhưng lại có nước, dẫu ít ỏi nhưng lại không hề khô cạn.
Cuộc đời ngẫm cũng vậy, cái mà làm ta thấy hạnh phúc hôm nay chưa hẳn đã là tốt bởi trong tương lai nó lại mang đến bao khổ sở, đớn đau. Ta hằng ao ước được có nó, ta cố để có nó, ta từ bỏ thứ khác hiện có để đánh đổi lấy nó, và rồi bây giò nó là ..nỗi khổ cho chính ta.

Anh em trong 1 nhà chắc cũng không khác gì cái giếng xưa của tôi, khi anh không còn trong cậy được ai xung quanh nữa thì anh em vẫn còn nguyên đó, vẫn tình cảm thân thương đó như dòng nước chắt từ đá của cái giếng xưa của tôi, xin đừng ai quyết định sai lầm 1 chút như tôi đã quyết định về khoan giếng để giờ mãi nhớ tiếc cái giếng xưa đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét