Cũng lâu lắm mình mới nhớ lại được khi tình cờ đi vào dinh điền cũ, tìm con đường nhà mình ở hồi trước.. rõ là người ta đã cố làm thay đổi diện mạo, con đường chính ngày trước nay chuyển sang đường phía sau.. ứng với nhà của các ông ấy mà, con đường chính ngày cũ bị khuất mất và chẳng đượcquan tâm mấy, các con đường ngang đều bị thu hẹp nhỏ lại, cỏ mọc đầy và cũng chẳng mấy người đi.. đúng là vật đổi sao dời mà nhất là khi lại có tác động chủ ý của con người, của các vị ấy...
Vì con đường cũ bị chuyển ra sau con đường chính nên hầu như không mấy ai biết đến con đường bên đó nữa, mình cứ đi trên con đường mới và tìm hoài hình ảnh cũ mà hổng thấy đâu.. có lúc còn nghĩ sao kỳ lạ vậy, hay mình nhớ sai nữa chứ...
.. Mình viết bài này nhớ về nhà bác 7 Diên, với nhà mình như thể anh em ruột rà, chuyện gì cũng có thể sẻ chia..
Ngày ấy vì hổng có ruộng đất nên đi dinh điền, dẫn 2 đứa con trai 12-15 tuổi đi gầy dựng cơ nghiệp nơi núi rừng heo hút.. hôm đi lên, khi phân công khiêng vác gạo tìm vào dinh điềm đã có hục hặc xảy ra, kẻ thì tỵ nạnh, đùn đẩy ... rồi khích bác nhau, mấy ông lớn 1 chút thì nói kháy, xúi giục mấy anh trai trẻ chống đối phá bĩnh, .. họ cho rằng Ba với bác Bảng không xứng làm phụ trách đoàn.. bởi còn có mấy ông khác học hành chữ nghĩa nhiều hơn, có bằng diplome nữa, còn trẻ thì có anh trẻ khỏe và giỏi võ nghệ , con nhà lò võ nữa, sao hổng để mấy người đó làm,.. phải từ chối khi ông kỹ sư đề xuất đi chứ để ổng còn phân công cho mấy ông kia làm mới xứng.. vậy nên hục hặc đến mức trổ c. nói bậy rồi động tay chân nữa.. dù bị té ngã hổng đánh được ba nhưng từ đó cũng bắt đầu cho sự cạnh tranh, hơn thua từng tý từng ly trong cuộc sống sau này, nhất là khi lập thành 2 phe cs va qg trong dinh điền..rồi kẻ lười biếng chỉ làm ăn tạm bợ, đi săn bắt hái lượm, ma lanh hàm hồ chiếm đất rồi bán lại lấy tiền mà chẳng chịu làm.. với những người chí thú làm ăn, bỏ công sức làm lụng khai hoang đất đai, sớm tối cần mẫn có cái ăn cái mặc còn tụi kia thì chẳng dư dả gì có khi còn thiếu thốn nữa..bữa chiều hôm đó mọi chuyện tạm ổn sau khi chia đoàn thành 2 nhóm, chia cả gạo muối trợ cấp nữa.. rồi tự tổ chức khiêng vác vào dinh điền.. hổng có dao rựa gì nên tìm cây củi khô họ chặt bỏ, hay cành cây gãy trong rừng làm đòn khiêng tạm thời, vậynên đi 1 đoạn gãy đòn khiêng mất gạo đổ vương vãi, phải bỏ túi nãi ra hốt lại được nhiêu hay bấy nhiêu rồi đùm túm mà mang đi, .. vào tới nơi đã chập choạng tối rồi, đêm đó ngủ giữa trời sao, dưới bóng cây trâm cổ thụ lớn cuối xóm nhà cũ có sẵn trong đó của mấy người đi dinh điền trước đây mấy năm..
.. Rồi từ hôm sau, kẻ lo chặt cây kẻ cắt tranh làm nhà tạm dài để ở chung, . phân công mỗi ngày 1-2 người ra chỗ đèo để chờ xe đoàn thứ 2 lên, sợ họ hổng biết đường như đoàn mình thì khổ.. chờ mãi chờ mãi, hẹn nhau tối đa 1 tuần mà giừo đây gần cả tháng trời, lại mưa gió tháng 11-12 nữa.. cả 4-5 chục con người cứ dài cổ ngóng hàng ngày do lúc đi họ hổng có mang theo gì hết ngoại trừ gạo được cấp, hai tay không thì biết làm gì, ..may mà mượn được đồ của xóm cũ mà dựng nhà tạm và gánh nước nấu cơm được.., mong đoàn thứ 2 lên để mang dụng cụ, giống má, ..tiền hỗ trợ thêm nếu xin được- khoản này sau kết quả là hổng xin được nên tiêu chuẩn mỗi người bị chia đôi vì thế mới dẫn đến chuyện đói ..hơn 2-3 tháng trời.. mấy ngày bác Diên được phân công ra đèo chờ đón bác chịu khó nhặt từng hạt gạo rơi vãi bữa trước, đùm vạt áo mang về, bác bảo hổng biết mai mốt rồi no đói thế nào, rảnh rỗi thì nhặt được chút đỉnh cũng là tốt, cố nhặt bằng hết.., nấu được nồi cháo.. trong khi những người khác đi trực đâu có ai nghĩ và làm như bác ấy đâu.. nghe bác tâm sự lại mới thấy con người bác thật là quý, mọi người hiểu và quý mến nhau không rời từ những chuyện nhỏ như vậy trong những ngày đầu tiên ở dinh điền.. rồi sau này hình thành 1 xóm nhỏ ở ngã ba cuối dinh điền.. hổng thèm bốc thăm giành giựtnhau vườn được ủi, chia theo lô.. để mặc họ giành còn tụi mình về cuối làng làm thành 1 xóm ở gần gần nhau là được, vườn hổng cần rộng như họ, làm thì ngoài rấy, rộng mấy hổng được, còn nhà ở gần nhau để nhìn qua nhìn lại, sớm tối có nhau.. các bác đều thống nhất 1 ý như vậy.. khi mà tổ chức chia vườn để ra ở riêng.. bác Diên là người cuối cũng rời cái nhà dài ở tàm cuối con dốc đầy kỷ niệm những ngày đâu, .. rồi cái nhà còn ở đó thêm 1 năm nữa, làm nhà kho để cuốc rựa, hom mì giống.. qua năm sau khi ủi đường lớn mới dỡ nó đi..
(sẽ viết tiếp dần dần mai mốt nữa.. 18-8-2020)









6g chiều tối nó về đến nhà chị nó, mặt mũi áo quần bị ám khói xe đò đen xì cả, chị nó mừng vì nó về nhưng nhìn nó mà ái ngại quá, nó háo hức kể về chuyện nó được về và chuyến đi về của nó cho chị nó nghe.. nó mới được người ta cho giải ngũ về sau hơn 2 năm nằm chữa bệnh mãi ở quân y viện mà bác sỹ chẳng chữa hết được bệnh cho nó, cũng chẳng rõ nó bệnh như thế nào chỉ đoán già đoán non rồi cho nó thuốc vậy thôi, họ cũng có nhiều máy móc chẩn đoán và thuốc tốt nhưng chịu bó tay nên họ quyết định cho nó giải ngũ và nó về với 1 lô thuốc lớn người ta cho uống cả 6 tháng tới, ... nó nói vậy là nó thành công được trở về nhà không phải đi lính nữa, nó hồ hởi kể về chuyến đi về của nó, từ sài gòn về nó chọn đi theo đường 14, nó thích đi theo đường này để hiểu biết thêm, tuyến đường này lâu nay người ta hầu như không chạy sài gòn ban thuột nữa mà chỉ chạy đường nha trang đi vòng xuống quốc lộ 1 cho an toàn vì đánh nhau dữ quá, mấy cái trận đồng xoài, rồi phú giáo, nhơn thành.. chiến tranh dữ dội nên xe không chạy 

vùng chiến sự cam go nhất, giết chóc tơi bời, cố giả đau bệnh để nằm quân y viện mãi chịu bao nhiêu điều trị, thử nghiệm, tác dụng phụ của thuốc.. để được người ta cho giải ngũ, để được về nhà, tưởng là có được hạnh phúc sống ai dè lại chịu cái cảnh bị xem là bệnh nhân thường trực như thế này...